Bỏ qua hết mấy cái hình tượng Park Dohyeon red flags gì đi, vì Park Dohyeon green vãi ò.
.
.
.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 20 của Dohyeon.
Một bữa tiệc nhỏ đã được bố mẹ anh tổ chức ở nhà, mà thậm chí cũng không thể gọi là buổi tiệc, không có những món đồ trang trí lấp lánh, hay chiếc bánh kem sinh nhật với nến được cắm bên trên – gia đình Dohyeon không có thói quen tổ chức ăn mừng theo kiểu như vậy. Thay vào đó, mẹ đã chuẩn bị cho Dohyeon những món ăn mà anh thích, không gian căn nhà ngập tràn hương vị ấm áp. Họ hàng thân thiết cũng ghé qua, tụ tập và trò chuyện.
Cha vỗ vai anh một cách đầy tự hào, khi thấy con trai mình đã dần trưởng thành, còn mẹ thì cứ liên tục gắp đồ ăn cho anh, như thể muốn chắc chắn trong một ngày đặc biệt như vậy anh sẽ không bị đói. Dohyeon không giấu được niềm hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm và tình yêu thương từ gia đình. Nhưng trong lòng anh vẫn luôn có một suy nghĩ vướng bận.
Tuổi 20 luôn là cột mốc mà ai cũng mong chờ, ngoài việc đánh dấu giai đoạn trưởng thành, mà còn vì một điều quan trọng khác – dấu hiệu người bạn đời tương lai. Nhưng soulmate marks của anh vẫn chưa xuất hiện. Dohyeon không hề nhận được dấu hiệu về người bạn đời định mệnh của mình vào đúng ngày sinh nhật như mong đợi, cho dù anh đã kiểm tra cổ tay thật kỹ càng, không hề có dấu hiệu nào xuất hiện, thậm chí đến cả dấu hiệu thể hiện sự tồn tại của đối phương – sợi chỉ đỏ – cũng không có. Là một alpha, lẽ ra ở tuổi 20 Dohyeon cũng đã nhìn thấy được sợi chỉ đỏ của mình giống như những người khác. Vài người bạn của anh còn tìm thấy nửa kia của mình từ những năm trước, ngay trong buổi tiệc sinh nhật lần thứ 20. Nhưng cổ tay Dohyeon hoàn toàn trống trơn, không có vệt đỏ mờ nhạt hay dấu ấn đặc trưng nào hết – những thứ là dấu ấn cho người bạn đời của anh có tồn tại trên thế giới này.
Tuy nhiên Dohyeon lại không hề lo lắng với chuyện đó. Dohyeon đã được cha mẹ dạy rằng không ai có thể thực sự đoán trước khi nào định mệnh sẽ xảy ra, không có một quy luật nào để xác định khi nào dấu hiệu đó sẽ xuất hiện, nên điều tốt nhất anh cần làm là lựa chọn chờ đợi và tin tưởng. Dù sao là một con người bình thường, thì anh cũng sẽ vẫn có sự tò mò. Phải chăng nửa kia của anh vẫn còn quá nhỏ? Hay họ ở xa nhau quá nên sợi chỉ đỏ mới không xuất hiện? Hoặc một lý do nào đó chính anh cũng không biết?
Khi đêm xuống, tiệc cũng tan và khách khứa ra về. Ngôi nhà chìm vào yên tĩnh, Dohyeon trở về phòng, đứng trước gương, quan sát cổ tay mình. Những ngón tay lướt nhẹ trên làn da, lướt trên da, như thể mong tìm ra thứ gì đó mà trước đó mình đã bỏ lỡ, nhưng vẫn không có gì. Anh bật cười, thở hắt ra \”Chắc mình phải kiên nhẫn hơn thôi.\”